XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_37

"A ngươi tên hỗn đản này, ý của ngươi là diện mạo của ta có vẻ đặc thù phải không? Khi nào diện mạo đã đi vào điều kiện của song bạc , chẳng lẽ chính là bởi vì loại nguyên nhân này, các ngươi sẽ không phân rõ phải trái đem ta vào sổ đen sao?là như thế này sao?Là như thế này sao?"

"Niếp tiên sinh...... Đừng...... Đừng như vậy......" Nam nhân dùng sức giãy ra "Kìm sắt" của Niếp Tích, lui về phía sau hai bước, cực lực xoa nắn gương mặt hồng nóng, vẫn như cũ lễ phép giải thích nói:"Niếp tiên sinh, ngài không cần đóng kịch, chúng ta tuyệt đối có lý do , ngài là cái đổ kĩ cao siêu , không chỉ có như vậy, mưu kế cũng rất cao."

"A???"

Niếp Tích có chút ngượng ngùng bật cười.

Nam nhân tiếp tục nói sự thật:"Chúng ta đã xem qua băng ghi hình , ngài cùng ngài bằng hữu Ngải Tư ở Tư Duy Gia Tư tới các đại sòng bạc lý lừa đi không ít tiền."

Ngải tư!

Nghe thế cái tên sau, trên mặt Niếp Tích có chút biến hóa nhỏ, đúng vậy, người này chính là người mà hôm nay hắn muốn đi tìm.

Nhưng nghe được mình vào sổ đen, với hắn có không hiểu quan hệ, nhưng lại diễn biến thành "Lừa", hắn rất cảm thấy hứng thú, liền không có đánh gãy lời nói của nam nhân.

"Ngải Tư dùng rất thủ thuật rất cao siêu, mỗi lần đều ở trong này thắng rất nhiều tiền, nhưng là sợ sẽ khiến cho quản lý chủ ý, cho nên sau mỗi lần thắng xong, ngài sẽ xuất hiện, sau đó hắn sẽ đem tiền thắng đưa cho ngài, để ngài mang ra sòng bạc. Mà ngài ở sòng bạc vẫn cố ý thua thực thảm, như vậy các ngài hai người liền tự nhiên mà vậy tránh thoát khỏi chú ý của chúng tôi, mà số lớn tiền, cũng đã cất vào trong túi tiền các ngài. Loại này thiên y vô phùng phối hợp, lúc đầu chúng tôi không để ý, nhưng một lần lại một lần, làm cho chúng tôi rất quen mắt, các ngươi âm mưu sẽ không công tự phá."

Nam nhân trên mặt lộ vẻ đắc ý, vạch trần toàn bộ chân tướng mọi việc, vieevj này bọn cho là sự thật.

Niếp Tích sau khi nghe xong, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn trần nhà, u buồn trừng mắt nhìn lên, muốn nói cái gì, lại tựa hồ không biết mở miệng thế nào.

Quả thực, nguyên nhân này rất đặc thù, bất quá sự việc không phải như nam nhân nói , mà là mọi việc giả lại thấy mình thật đặc thù.

Trời biết vì cái việc ngu ngốc này lại mỗi lần đưa vào tay hắn.

Muốn hắn làm vai chính đổ kĩ đến chinh phục người khác, nhưng mỗi lần kết quả đều là nhìn thấy mình lấy đi mấy ngàn vạn của người khác, còn muốn nhìn thấy đối phương lộ ra bộ mặt vui sướng khi người gặp họa đáng ghê tởm, có lúc cũng sẽ đụng tới súy cấp của hắn làm lợi thế tên trước xe ,loại hành vi này làm hắn căm tức, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn tức giận bất bình như cũ.

Nhưng khi đó, chỉ cần ngồi trong sòng bạc có Ngải Tư , không cần đến vài hiệp, sẽ biến thắng toàn bộ các sòng bạc, sẽ ngoan ngoãn bại bởi mình vài triệu.

Nói thẳng ra, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng sao mọi thứ thành cái dạng này.

Niếp Tích bất đắc dĩ nhún vai, không có làm gì, chính là thực bình thản hỏi một câu:"Uy, Ngải Tư kia, bây giờ còn sẽ xuất hiện ở sòng bạc sao?"

Nam nhân lắc lắc đầu:"Ngươi không có tái xuất hiện ở sòng bạc, chỉ lại thấy hắn đến một lần, sau lại bị chúng ta mời đi ra ngoài, theo kh

i đó, toàn bộ sòng bạc ở Lạp Tư Duy Gia Tư không còn có nhìn thấy hắn."

"Vậy ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào không?" Niếp Tích hỏi tiếp.

Nam nhân quay đầu nhìn trong phòng có những người khác, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Một đám phế vật!" Niếp Tích biểu tình có chút không trong sáng.

Nói xong, hắn lấy ra một quyển chi phiếu, lấy ra năm trăm ngàn Mĩ kim chi phiếu, đưa cho nam nhân:"Mặt đại to, chi phiếu này so với trước đây còn dự đấy , ta muốn chơi trong này vài giờ, nếu ta thắng được vượt qua số lượng này, các ngươi tùy thời có thể mời ta đi, nếu không thắng đến, mang chi phiếu này đóng học phí vào bổ túc mà học đi, đầu óc các ngươi nên thay đổi ."

"Nhưng...... Niếp tiên sinh, như vậy hình như không quá hợp lý." Nam nhân không có cầm chi phiếu, vẻ mặt vô tội nhìn Niếp Tích.

Niếp Tích thật sự có chút không kiên nhẫn , túm áo hắn, kéo mạnh hắn lại, đem tờ chi phiếu, ngang ngạnh nhét vào trong lỗ mũi hắn, tiếp theo lại dùng sức trên khuôn mặt kia, thực mất hứng cảnh cáo nam nhân:"Hợp lý không hợp ? Chuyện đơn giản như vậy cũng chưa có biện pháp xử lý sao? Não các ngưới chết hết rồi! Nhanh đi đến trường! Có nghe hay không, nhanh đi đến trường!"

Nói xong, hắn không để ý đến người trong phòng, lập tức đi ra cửa.

Sòng bạc vẫn như cũ tiếng người ồn ào, hắn đi một vòng, quan sát mọi thứ, nghênh ngang đi qua.

"Hắn không có tái xuất hiện? Hừ hừ, ra sòng bạc cùng quan tài, hắn sẽ không xuất hiện ở địa phương khác ."

Đi đến bên cạnh bàn, đẩy ra rồi thất một ít người nhàm chán xem, Niếp Tích thấy được tình hình bên trong.

Xung quanh bàn tổng cộng có bốn người ngồi, mặt trên bàn lợi thế đã thôi nổi lên một tòa núi nhỏ, chia bài thành thạo phái ra phác khắc.

Trên mặt mỗi người xem, có ba người thập phần ngưng trọng, nhanh nhìn chằm chằm bài mình, trong ánh mắt đều nhìn ra được tơ máu, một người tắc thần thái bay lên, cười tươi như hoa.

Cứ việc là một đóa hoa không quá xinh đẹp, nhưng lại là hoa.

Chương 60: Đại Hồ Tử

Chú thích: Đại Hổ Từ= râu xồm

Niếp Tích cười khổ một tiếng.

Hắn rất biết ba người kia lúc này trong lòng thống khổ .

Chỉ thấy Bạch Phát Lão Giả, hùng hổ đập cái bàn, phẫn hận gầm nhẹ :"Ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể may mắn như vậy, ta cũng không tin ta ba con A còn có lại có thể ở trong tay ngươi."

Nói xong, hắn đem bài lợi thế của mình đánh ra.

Thần thái bay lên, Hoa nhi , là Đại Hồ Tử.

Dáng người to béo, có chút hói đầu, làm da hắn ngăm đen chính là Đại Hổ Tử, có vẻ càng đen, bất quá đôi mắt sáng ngời , miệng rộng nhất liệt, hai hàn răng xán xán và vàng , răng nanh đang giữ điếu xì gà, huân huân mạo hiểm yên, điếu xì gà so với hắn thật giống nhau.

Hắn nhíu mày, biểu hiện có chút lo lắng đứng lên.

"Xem mặt bài, ta liều mạng cũng chính là ba điều 10, xem ra cái chuôi này ngươi ăn định ăn ta ."

Bạch Phát Lão Giả cười lạnh một tiếng, sắc bén nói:"Ít nói nhảm! Có dám theo không!"

Đại Hồ Tử vẻ mặt u sầu:"Nhưng mà...... Muốn hạ nhiều hay không ? Thu hồi đi một ít, cho mọi người một chút cơ hội, không tốt sao?"

Bạch Phát Lão Giả nhất thời cao khí lên, mắt lé Đại Hồ Tử, trong ánh mắt có chút khiêu khích:"Ta xem ngươi là không dám đi!"

Đại Hồ Tử cuồng vọng nở nụ cười, hoàn toàn không còn lo lắng như lúc trước, chỉ thấy miệng hắn rộng nhất liệt, một phen đánh mạnh lợi thế của mình:"Lão gia này, đừng trách ta là không nói trước."

Tiếp theo đối với người khiêu gợi bên cạnh nói:"Chia bài."

Chia bài cho bọn hắn hai người hé con bài của mình ra nhìn.

Bạch Phát Lão Giả chưa có xem, nhìn con bài của mình chưa lật, sau chỉ vào Đại Hồ Tử, nghiêm khắc hô:"Lập tức mở bài, không cần ra vẻ!"

Đại Hồ Tử hai tay cầm bài, vẻ mặt khinh thường nhìn Bạch Phát Lão Giả:"Hoài nghi ta ra lão thiên? Ta khiến cho ngươi hoàn toàn không có chuyện nói!"

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng mở bài của mình.

"Tam thêm nhị đối tam điều, nhất hào vị thắng." Chia bài bình thản tuyên bố kết quả, loại tình hình này cô sớm tập mãi thành thói quen , sau khi tuyên bố xong, cô nhanh nhẹn đem thế bài của hắn tới trước mặt Đại Hổ Tử.

Đại Hồ Tử hai tay nhất quán, vẻ mặt đắc ý sau khi thắng bài.

Bạch Phát Lão Giả dài thở ra một hơi, vẻ mặt uể oải, tối tăm ly rời ghế.

Này hai người kia cũng tính rời đi, dù sao từ lúc cùng Đại Hồ Tử bắt đầu đánh bài, chính vì vì lợi thế của hắn nên mình mới hấp dẫn, muốn chinh phục, nhanh chóng bị hắn thu hết tiền trong tay, hai người cảm thấy thực không có lời nào, nhưng tại sòng bạc này, không ai sẽ để an phận, lại càng không cam lòng.

"Tiên sinh, kỳ thật cùng đánh bạc, mỗi một đối thủ đều có cơ hội, cơ hội đối mỗi người đều là ngang hàng , đương nhiên cơ hội cũng đến rồi đi rồi sẽ đi, bất quá, không nắm giữ được cơ hội, cũng có người không cẩn thận, cũng chỉ là mình vô năng."

Đại Hồ Tử đang ngồi trên ghế hàn huyên nói.

Hai người kia đang định đi, lại nhìn nhau một cái, không cam lòng lại tiếp tục ngồi xuống.

Đại Hồ Tử lại đắc ý đứng lên.

Niếp Tích ở một bên xem xong một màn này, hiểu ý cười, hắn đối Đại Hồ Tử này tỏ ra rất cảm thấy hứng thú.

Đương nhiên, Niếp Tích không phải vì hắn là đổ kĩ nên mới cảm thấy hứng thú, mà là muốn theo hắn hỏi thăm một việc, hắn biết rõ là một cao thủ ở nơi nào đó thì cũng sẽ là cao thủ tin tức, hẳn thấy có vẻ thích hợp.( đỗ kĩ trong này có thể hiểu là siêu đánh bài)

Cọ quá vài người, hắn đặt mông vào chỗ ngồi của Bạch Phát Lão Giả lúc nãy, một vẻ mặt không kềm chế được tươi cười, nhìn Đại Hồ Tử.

Đại Hồ Tử lúc này cũng chú ý đến Niếp Tích, nhưng ai biết vẻ mặt của hắn đột nhiên kích động , miệng ngậm điếu xì gà giống như chocolate,"Cậc" một tiếng, bị hắn cắn thành hai đoạn, hai mắt hắn mở to sáng ngời, lúc này tràn ngập kinh ngạc nhìn Niếp Tích.

Niếp Tích cũng lưu ý đến dị thường của hắn, bất quá cũng không có biểu hiện để ý ra ngoài, hắn lấy ra điếu xì gà CuBa thượng hạng, ném cho Đại Hồ Tử:"Uy, ăn thứ này đối với ngươi hương vị thơm quá ha, vậy dùng tiếp đi."

Tiếp cận một người, là sở trương của Niếp Tích, chính là hắn lợi dụng lúc này đổi bài, bại bởi trước điểm Đại Hồ Tử.

Đại Hồ Tử cầm lấy điếu xì gà, thực mất tự nhiên cười cười, cũng không có châm, mà là đưa cho người bên cạnh.

"Chia bài." Niếp Tích tiêu sái cho người chia bài một cái thủ thế.

Nhìn Niếp Tích tuấn lãng, liền ngay cả cô gái chia bài khiêu gợi, cũng không tự giác mà ngây ngố.

Hai người đợi chia bài xong, Đại Hồ Tử trên bài mặt hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, một đôi K ở trước mặt, dẫn đầu của bài, mà này hai người đã muốn buông tha.

Niếp Tích nhìn thoáng qua bài mình 2,6,9 hoàn toàn không thể thắng , trong lòng có chút mừng thầm, như vậy cũng rất tiện cho mình có lý do tiếp cận Đại Hồ Tử.

Trên bàn lợi thế đã theo đến bốn trăm ngàn , đến phiên lần thứ ba chia bài.

Hé ra J, không nhanh không chậm theo bài chia trong tay đánh về phía Niếp Tích , mà Đại Hồ Tử bên kia, này lại hé ra K, vô luận như thế nào, đều là Đại Hồ Tử luôn thắng.

Niếp Tích khóe môi giơ lên, hướng tới Đại Hồ Tử, mời hắn hạ chú.

Đại Hồ Tử thở hổn hển, vừa mới bình tĩnh khí thế, lúc này không còn sót lại chút gì, hốc mắt đổi tới đổi lui, chậm chạp lấy không chừng chủ ý.

Cuối cùng cắn răng một cái, lại đẩy hai ngàn vạn ở trên bàn, nhìn dáng vẻ của hắn là hạ đại quyết tâm.

Mà Niếp Tích cũng rất thoải mái, đi theo đẩy hai ngàn vạn vào, cũng thiện ý nhìn Đại Hồ Tử.

Đương nhiên, cũng không thể nói thiện ý, hắn giờ phút này cũng có tâm vô tâm lưu ý đến Đại Hồ Tử này đột tới chuyển biến.

Hắn tùy ý lại nhìn thoáng qua bài mình, đột nhiên gian phát hiện một việc, giống như đầu thượng hạ xuống một khối cự thạch, khiến cho mạnh cả kinh.

Nhanh chóng mở ra con bài chưa lật!

Quả nhiên!

Vừa rồi chú ý không phải ở bài cho nên không có phát hiện, giờ phút này nhìn đến thế bài mình mới biết phương thế cảnh sắc, nên lại để hé ra quân bài, hắn liền trong nháy mắt giây sát Đại Hồ Tử .

Mà cùng lúc đó, cuối cùng hé bài ra trước mặt Niếp Tích.

Đại Hồ Tử đã hoàn toàn không để ý đến lần hạ bài cuối cùng , hắn híp nửa mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bài Niếp Tích, miệng thì thần cái gì đó.

Mà mắt Niếp Tích cũng híp nửa hai mắt, không yên mở ra bài mình, hắn cũng không nghĩ sẽ thắng được tiền của Đại Hồ Tử , mục đích của hắn là thua Đại Hồ Tử, để mượn cái này cùng hắn nói chuyện.

"Không được phương phiến! Không được là phương phiến......"

Hai nam nhân nội tâm lời kịch.

Bất quá, không như mong muốn, hé ra phương phiến 3, gắt gao chiếu vào trong mắt mỗi người.

Một cục bài kịch tính, tưởng thua thắng, tưởng thắng được thua.

Nhưng lại làm cho Niếp Tích trong nháy mắt tìm về một cảm giác đã lâu không có.

Hắn ngẩng đầu, lại đánh giá Đại Hồ Tử.

Chương 61: Ngải Tư

Chú thích: Ngải Tư= Ace

Trên chiếu bạc.

Đại Hồ Tử bắt đầu thu thập đứng những thành phẩm của mình, tính rời đi, nhìn hắn có chút bối rối, trong lòng nhất định là có chuyện gì.

Còn hai cái người kia, Đại Hồ Tử luôn luôn thắng tiền bọn họ, mà bây giờ còn có người tự mua thua, đây chính là vận thế đại nghịch chuyển a, nhưng làm sao hắn dễ dàng tha cho mình.

Bất đắc dĩ, Đại Hồ Tử lại ngồi xuống, ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn trốn tránh ánh mắt Niếp Tích.

Vài hiệp sau, hắn còn hai trăm vạn , mà trên mặt bàn Niếp Tích xây cao thành "Ma thiên đại lâu".

"Chẳng lẽ truyền thuyết đổi vận? Hừ hừ, vẫn là......"

Niếp Tích vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, hắn vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Đại Hồ Tử, đối với người này hắn có cảm giác rất quen thuộc, làm cho đáy lòng hắn nghi hoặc không thôi.

Này hai người kia đi đánh bài thắng bây giờ đã trở lại, Đại Hồ Tử âm trầm cầm lấy chiến lợi phẩm đáng thương của mình, cuống quít đứng dậy rời đi.

Niếp tích nghếch đôi mày kiếm lên,cười xấu xa, đi tới phía Đại Hồ Tử lấy hai chân, ở thang lầu nghiêng người phía trước chặn đường đi của Đại Hồ Tử, cánh tay thực tự nhiên để trên bờ vai của hắn, trên mặt lộ vẻ tà mị.

"Hải!"

"Hải cái gì hải!" Đại Hồ Tử không kiên nhẫn nói một câu, tránh né Niếp Tích.

Niếp Tích sửng sốt, theo sát sau đó.

"Ngươi rất giống......"

"Giống cái gì giống!" Đại Hồ Tử không khách khí cắt ngàng lời nói của Niếp Tích.

Niếp Tích nghe hắn nói câu này, nhưng lại không tự giác được nở nụ cười đi tới gần Đại Hồ Từ dùng sức véo hai má hắn, mặt Đại Hồ Tử bị véo lỗ ra hàn răng, hai mắt thì híp lại, ngay cả lỗ mũi cũng bẹt ra.

" Cách nói chuyện thật giống nhau, ngươi còn định giả vời trước mặt ta đến bao giờ nữa?"

Đại Hồ Tử dùng sức gặp hai tay Niếp Tích ra, thống khổ xoa mặt, thực phẫn nộ hô:"Diễn cái gì diễn! Ngươi nhận sai người rồi!"

Sau đó hắn né qua người Niếp Tích định chạy.

Nhưng thân thủ cảu Niếp Tích hơn, lập tức lại chắn hắn ở phía trước, hai tay dùng sức ở khuôn mặt hắn, lại kéo hai bên má.

Bị Niếp Tích làm như vậy, râu ở trên mặt bị bong ra.

"Ha ha, râu của ngươi sao lại bong ra thế này, sòng bạc có quy định phải mang giả râu sao?"

Đại Hồ Tử giống như điên kên, một nửa râu bị bong, đẩy Niếp Tích ra, nhắm chặt hai mắt, hai tay liều mạng vung loạn :"A!!! Không được đi theo ta......"

Vung vẩy một trận, hắn rốt cục cũng ngừng lại, mở to mắt, liều mạng bỏ chạy.

Ai ngờ không được hai bước, liền đụng vào trong ngực Niếp Tích, cả người Niếp Tích rất nhanh thật, làm cho hắn cảm tưởng như đụng vào nốp xe.

Còn không có phản ứng lại, mặt hắn lại bị "Kìm sắt" Vô tình của Niếp Tích chà đạp đứng lên, hắn thấy vẻ mặt xấu xa của Niếp Tích, dần dần , dần dần , hình ảnh mơ hồ , trong suốt , hai cổ có chất lỏng ấm áp, theo khe hở bên cạnh lăn đi xuống......

"Đại ca, anh là quỷ sao? Sao giống như âm hồn bất tán. Buông tha tôi đi, cầu anh ."

Đôi mày kiếm của Niếp Tích hơi dương lên, cười xấu xa trở nên sắc bén .

"Uy, ta có chân của ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi và bằng hữu của ta giống nhau, chân trái cũng là giả sao?"

Đại Hồ Tử cử động một chút chân trái, quả nhiên na bất động, hắn trong lòng hiểu được, không có cách nào giả bộ được nữa , hai tay làm tư thế đầu hàng, gật đầu tỏ vẻ thừa nhận .

"Ngải Tư, trên thế giới này có thể thắng được nhiều người như vậy, cũng chỉ có ngươi ."

Ngón tay Niếp Tích buông lỏng, hai bên má của Ngải Tư nhanh chóng trở về lại như ban đầu, hắn lập tức bưng kín mặt, liều mạng xoa.

Niếp Tích sờ soạng khuôn mặt hắn, vẻ mặt cảm khái nói:"Sao lại biến thành cái dạng này ? Chúng ta ly biệt đến bây giờ cũng không lâu mà."

Ngải Tư buông xuống tay trên mặt xuống, hai bên má bấy giờ sưng đỏ lên, hắn bỏ bộ giả râu đi, phẫn nộ ném xuống đất.

"Mặc kệ tôi." Nói xong, Ngải Tư oán hận tận trời đi ra khỏi cửa.

Niếp Tích nhún vai, vẻ mặt không kềm chế được cười, đi theo phía sau hắn.

Bên ngoài, ánh dương chói mắt, sau khi ra cửa, hai người đều theo bản năng nghĩ ngơi gì đó.

Ngã Tư trên đường cũng không tính nhiều, có lẽ ban ngày suy nghĩ cũng không bằng một phần mười ban đêm, người ở trong thành này chính là như vậy, mọi người rất thích bóng dáng hạ ca múa mừng cảnh thái bình.

Sắc mặt hiện tại của Ngải Tư tại dương quang hoàn toàn không tương xứng, hắn tối tăm, cúi đầu vội vã đi.

Niếp Tích không chút hoang mang, theo sát ở đằng sau hắn, trên mặt không thay đổi, làm cho người ta đoán không được hắn đang nghĩ gì, nhưng càng là như vậy, Ngải Tư lại càng loạn.

"Cậu đột nhiên lại đây tìm tôi, không phải để ôn chuyện chứ?" Ngải Tư quay đầu lại, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ và không tình nguyện.

Niếp Tích đi đến trước mặt hắn, theo dõi hắn, hai mắt sắc bén lóe ra , làm trong lòng Ngải Tư sợ hãi.

"Nghe, bằng hữu của tôi, tôi có chuyện phải cần ngươi tới giúp, cậu hẳn là hiểu được tôi đang nói gì, có hàm nghĩa gì."

Ngải Tư thở dài một hơi, trầm thấp hừ nói:"Tôi kiếp trước nhất định là nợ cậu rất nhiều."

Niếp Tích khoát tay lên trên vai hắn, làm cho hắn bình tĩnh trở lại, nói tiếp:"Cậu có biết khách sạn Sa Mạc không?"

"Có." Ngải Tư lười nhác trả lời một chữ.

Niếp Tích khóe môi nghếch lên:"Tôi tính......"

Còn không nói xong, đã bị Ngải Tư gắt lời.

"Uy, tôi phải nói trước với cậu, giúp đỡ thì có thể , nhưng tôi không muốn ở cùng cậu, cậu không được tới gần tôi, cậu là khắc tinh của tôi, cậu ở bên cạnh tôi là không có chuyện gì tốt cả."

"Ha ha ha!" Niếp Tích cất tiếng cười to, tà mị theo dõi hắn, trong ánh mắt có một tia uy hiếp:"Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi , nhưng tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu thật vui vẻ. Bất quá tôi không thể ký giải, vì cái gì vừa thấy tôi, đổ vận của cậu liền trở nên như vậy kém."

Ngải Tư liếc mắt nhìn hắn:"Nói đi, chuyện gì?"

"Biết kia hiện tại tổ chức đổ vương đại tái sao?" Niếp Tích hơi thu lại ý cười, nghiêm trang nói.

Ngải Tư có chút khó hiểu nhìn Niếp Tích:"Sao vậy? Cậu muốn đi trận đấu đó?"

Niếp Tích lắc đầu, bình tĩnh nói với hắn:"Không không không, là cậu đi trận đấu, tôi chỉ là người trợ lý, đi theo bên cạnh cậu."

Ngải tư trước mắt bay ra càng nhiều dấu chấm hỏi :"Đây là cái gì ý tứ? Vì cái gì không chính mình đi đổ?"

Niếp Tích nhún vai, có chút xấu hổ:"Cậu cũng biết, tôi mang danh đổ kĩ, khả năng ngay cả đứng bên ngoài cùng không được, nhưng mà tôi phải sẽ ở khách sạn."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .